“Cao hơn cả núi dài hơn cả sông
Rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời “
11/10/2020 hôm nay anh suy nghĩ nhiều lắm, buồn và cảm thấy khó chịu. anh ngủ ko ngon. ngủ dậy thì ngồi thiền, tối cũng ngồi thiền nữa…
anh viết ra tất cả nghe… có những điều không nói được bằng lời thì thôi anh viết ra tất cả. dù sao như vậy em đọc được và biết được anh cũng dễ chịu hơn và hi vọng em cũng sẽ hiểu anh được phần nào.
Có những lúc em suy nghĩ anh với người này, rồi anh cũng suy nghĩ em với người kia; mà thật sự cả hai biết được rằng và tin rằng đối phương không như thế đúng không em? anh với em giống một cái giàu tưởng tượng cái này khi nghĩ anh và em sẽ làm sai nhau cái mà mình thật sự sẽ không thích hay sẽ đau…anh suy nghĩ mãi vì sao anh như vậy? rồi anh nhận ra rằng… có một số lí do: (1) mình đến với nhau rồi có những việc xảy ra đến giờ có lẽ thấy khó tin nên anh sợ có thể em sẽ xảy ra như thế với người khác… (2) mình không ràng buộc được với nhau nên làm cho mình cảm giác bất an vì mình không có quyền ngăn cản đối phương cái gì mà mình ko thích. (3) mình thật sự quá yêu nhau nên muốn đối phương là của mình mà thôi nhưng không “sở hữu” được.
vì sao anh yêu em? đến giờ anh vẫn không nói ra câu trả lời nào phù hợp cho em đúng không? em nên tin rằng anh chỉ như thế với em mà thôi. vì sao? vì sao? và vì sao? rung động! chắc chắn rồi, khi bắt gặp ánh mắt của đối phương nhìn mình cảm thấy rung động và mình làm theo con tim mình hướng mình theo… theo điều con tim nói… ít nhất anh biết ở bên em anh ko còn vỏ bọc nào nữa, ko thể hiện mature làm gì cả, chỉ cảm thấy thoải mái và hiểu được đang yêu thực sự là thế nào và cảm giác đang yêu này ngọt ngào lắm, mãnh liệt lắm, nhớ lắm và cũng đau nhiều nua… tóm lại: why? I followed my heart beating, and my heart takes me to you, you are my destiny! I have this still strong belief!
anh với em hay hurt nhau… bởi vì cả hai yêu nhau đó. cảm thấy mình đang hurt sẽ hurt làm cho đối phương bị hurt lại… uhm, có lần em viết ra cũng suy nghĩ với anh: “the capacity to love and hurt at the same time is what makes us human”
lần này anh cảm thấy hurt nhiều lắm. sống 1/2 cuộc đời rồi mới… tìm được 1 tình yêu đích thực của cuộc đời nhưng rồi lại quá khó để đến được với nhau… a chắc rằng cả cuộc đời còn lại sẽ không tìm thấy được điều vừa xảy và a cũng sẽ không tìm điều đó với bất kì ai bởi vì anh chắc chắn rằng anh sẽ không thể tìm được điều đó với bất cứ ai! no-one and i won’t find this feeling again with anyone else!
em từng hỏi anh sẽ mất gì trong tình yêu này? anh ngay từ đầu bắt đầu anh đã chấp nhận có thể mất tất cả để ở bên em và yêu em… và tất cả không phải là mất tất cả mà là xây dựng lại… cùng em… anh làm được và anh tin vậy. chỉ mong dù thế nào em cũng cho phép anh được nói chuyện với em, đi ăn trưa cùng nhau, thỉnh thoảng đi ăn tối cùng nhau và được ôm em… như thế để anh mỗi ngày thức dậy cảm thấy vẫn còn 3 thứ: (1) love (2) career và (3) Hope; em giờ biết anh xếp cái gì đầu tiên chưa?
vậy tiếp theo sẽ thế nào? anh ước rằng em biết được rằng: you are my last dream of my soul! I know it is very challenging and very very challenging and on the way it will take a lot of time, even many years, I will be patient and yet still continue doing what my heart tells me.
cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn tiếp tục và cố gắng yêu em vô điều kiện dù … mình dừng lại khi cả hai yêu nhau phải không em?!
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.