Một cuốn sách khá hay nhưng không-dám-đọc-hết vì đọc hết rồi thì sẽ bắt-chước-làm-theo.
Một số câu trích dẫn:
- hiểu chuyện đó như thế nào # đã xảy ra chuyện gì.
- con người một khi đã muốn “mục đích” thì thế nào cũng tìm ra được khuyết điểm của đối phương. Cho dù đối phương là bậc thánh nhân quân tử, cũng có thể dễ dàng bới móc ra điểm đáng ghét.
- trong bất bất kì mối quan hệ nào, đôi khi đến một thời điểm nào đó, ta trở nên căm ghét tất cả những gì người kia làm bởi vì người đó đã quyết tâm “kết thúc mối quan hệ này” và tìm kiếm lí do để kết thúc nên mới cảm thấy như vậy. Đối phương không thay đổi gì cả. Chỉ có “mục đích” của bản thân là thay đổi thôi.
- khi ta thấy rác bẩn ở chỗ làm việc bèn nhặt vứt vào sọt rác. Dù vậy những người xung quanh hoàn toàn ko để ý. Hoặc giả có cũng ko ai nói một lời cám ơn. Ta sẽ tiếp tục nhặt rác tiếp? Tại sao con người lại mong muốn được người khác thừa nhận?
- hầu hết những rắc rối trong quan hệ giữa người với người nảy sinh là do can thiệp vào nhiệm vụ của người khác hoặc bị người khác can thiệp vào nhiệm vụ của bản thân. Phân chia nhiệm vụ không phải là mục tiêu cuối cùng mà là lối vào của quan hệ giữa người và người.
- ta có thể dẫn con ngựa tới dòng nước nhưng không thể bắt nó uống nước. Ta phải tập trung vào việc làm cho nó khát nước trước.
- nghĩ rằng “tại có người cấp trên đó nên mình không làm được việc” => đây là thuyết nguyên nhân. Hoặc “không muốn thừa nhận bản thân không làm được việc nên tạo ra một cấp trên đáng ghét” => đây là thuyết mục đích. Hành động của con người sẽ theo nguyên nhân hay mục đích?
- cuộc đời luôn đơn giản, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc thì sẽ không có gì khiến ta phải nghiêm trọng hoá cả.
- cho dù ta phải trải qua những khoảnh khắc như thế nào, cho dù có người ghét ta, chỉ cần ta không đánh mất ngôi sao dẫn đường là cống hiến cho người khác, thì ta sẽ không lạc lối và làm gì cũng được.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.